CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 25

 Đường Hạo Dương hướng phía khay điểm tâm kia chậm rãi đưa tay, Tạ Thanh Kiều cầm lấy vạt áo, không ý thức đã nhăn rồi. Nàng không dám nhìn tới Đường Hạo Dương, lại nghe thấy hắn nói:
 “Quả nhiên ăn thật ngon a.”

 Đột nhiên ngẩng đầu, hắn thật sự cắn một miếng điểm tâm này!

 “Này, phải không?” Tạ Thanh Kiều lẩm bẩm nói.

 “Hạnh Mai tỷ tỷ làm điểm tâm luôn luôn như thế.”, lại lớn miệng ăn một khối.

 “Kia… Vậy tam thiếu gia ăn nhiều một chút.” Cảm thấy ngực giống như là đâm vào cái gì đó, Tạ Thanh Kiều chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng này: “Thiếu gia, hãy sớm một chút nghỉ ngơi.” Nói rồi cũng không quay đầu lại bối rối ra cửa.

 Khi Tạ Thanh Kiều ý thức được chính mình khóc thì nước mắt đã như hạt châu rơi xuống. Trốn ở trong bóng tối, nàng sít sao che miệng lại, nỗ lực khắc chế tiếng mình tmuốn lớn tiếng. Kia là một người như thế nào, có thể mặt không đổi sắc ăn điểm tâm độc mà hắn lại vẫn đang cười. Lại theo bản năng che tim phảng phất nếu như lúc này không làm như vậy nàng cả người liền sẽ vỡ ra.

 Tiếng nức nở dần dần nhịn không được, Tạ Thanh Kiều đành phải cắn chặt mu bàn tay khắc chế mình. Nàng thì ra là không tin, lại chưa từng nghĩ đến thật sự có loại ngốc tử cam tâm nguyện chịu chết này. Chỉ là kẻ ngu này chết cùng Tạ Thanh Kiều nàng không có quan hệ gì, kẻ ngu này là vì người khác mà chết. Thì ra là, khi nàng nhìn thấy Đường Hạo Dương trong lòng không có nàng sẽ thương tâm như vậy. Thì ra là tâm bị người nào đào đi, là cái tư vị như vậy…

 Tạ Thanh Kiều ngước đầu, nước mắt chẳng biết lúc nào thôi, nàng đột nhiên chú ý tới một chuyện nàng giống như không ý thức người kia, cái người liên tục bị nàng xem như em trai. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện buồn cười như vậy, Tạ Thanh Kiều nhẹ giọng cười khan, nàng nhất định là nghĩ sai rồi, đúng… nhất định là nghĩ sai rồi. Nàng nhất định là bị Đường Hạo Dương biết rõ đồ có độc còn ăn hành vi rất ngu đần làm cho tức, vỗ vỗ mặt… nhất định là như vậy.

 Vài ngày sau đó, Tạ Thanh Kiều vẫn như cũ sắm vai Hạnh mai. Bởi vì thuốc của Chu Tử Hiên chỉ vào buổi tối mới phát huy dược tính, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể buổi tối trượt đến ngoài cửa sổ len lén quan sát.

 Trải qua cùng Đường Hạo Dương nói chuyện phiếm, Tạ Thanh Kiều biết rõ Hạnh mai này từ hắn ba tuổi liền liên tục ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, khi đó Hạnh mai là một nha hoàn tám tuổi.

 Hạnh mai cùng Đường phủ không có văn tự bán thân, mà là khế ước hai mươi lăm năm cầm cố, trong nhà nàng còn có mẫu thân cùng bà nội. Mỗi khi lễ mừng năm mới sẽ có ba ngày về thăm nhà một chút.

 Tạ Thanh Kiều mỗi đêm cũng sẽ mang điểm tâm đi, Đường Hạo Dương mỗi lần cũng sẽ ăn một chút. Nàng thường nghĩ Hạnh mai chính là trơ mắt như vậy nhìn xem người này từng chút từng chút chết đi, người này cũng cam tâm nguyện cho nàng giết mình. Phảng phất tại trong câu chuyện cũ này chỉ có sự hiện hữu của bọn họ mà Tạ Thanh Kiều bất quá là chỉ là 1 người ngoài cuộc mà thôi. Nghe Đường Hạo Dương xem mình là Hạnh mai nói chuyện, nghe bọn họ cùng nhau học bài, cùng nhau giám định và thưởng thức đồ cổ, cùng nhau trêu cợt đứa trẻ khác… Tạ Thanh Kiều chỉ cảm giác mình uống vào một ly nước đá lạnh, lại từ trong mắt hóa thành giọt giọt nước mắt chảy xuống.

 Tạ Thanh Kiều cảm giác mình rất không có tiền đồ, nàng không là để ý biết đến mình xuyên qua đến thế giới khác đã liền hạ quyết tâm cả đời làm khán giả sao, tại sao không có người nào nói cho nàng biết thì ra là làm khán giả cũng khổ cực như vậy.

 “Hạnh Mai tỷ tỷ còn nhớ rõ cảnh lúc ta mười tuổi không?”

 Đang ngẩn người người sững sờ, lúc này ôn nhu nói:
 “A? Như thế nào nhớ chuyện này?”

 Đường Hạo Dương khẽ cúi đầu rủ xuống con mắt, thấy không rõ sắc mặt hắn, chỉ nghe hắn nói:
 “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Khi đó ta ngã xuống ngựa, rớt bể đầu óc gặp người liền đánh như điên rồi i.”

 Tạ Thanh Kiều che miệng cười nói:
 “Đúng vậy, cũng may thiếu gia bây giờ tốt lắm.”
 “Ta nhớ được khi đó tất cả mọi người cách ta rất xa, chỉ có Hạnh Mai tỷ tỷ một mực chiếu cố ta. Ta còn nhớ rõ ta lấy gậy đánh tỷ đầu đều chảy máu nếu như không phải là lão tổ mẫu mang theo đại phu kịp thời đuổi tới Hạnh Mai tỷ tỷ chỉ sợ đã chết rồi.”, Đường Hạo Dương cầm lấy một khối điểm tâm để ngay trước mắt:
 “Từ đó trở đi ta liền nghĩ nếu như lúc ấy đại phu không có đuổi tới, chỉ sợ Hạnh Mai tỷ tỷ đã bị ta giết chết. Hạnh Mai tỷ tỷ có thể hay không từ đó hận ta, cho dù hận cũng là là đương nhiên.”

 “Nô tỳ không có, không có.” Chẳng biết tại sao, Tạ Thanh Kiều chỉ muốn phủ nhận sự thật này:
 “Nô tỳ… không có hận thiếu gia. Nô tỳ… nô tỳ chỉ là…”

 Đường Hạo Dương không có đợi nàng tiếp tục nói nữa chỉ là không màng danh lợi nhìn nàng:
 “Ngày mai sẽ là tết Trung Nguyên, chắc hẳn trong phủ rất náo nhiệt. Hạnh Mai tỷ tỷ nhất định bề bộn nhiều việc, mau đi nghỉ ngơi.”

 Đến đêm ngày hôm sau, Trần Bảo Bảo đè nặng thanh âm cạnh cửa sổ nói:
 “Nghe gì không trong phủ xảy ra chuyện lớn. Tây Uyển bên kia có lửa cháy, đốt một chút tro bụi đều không thiêu rụi.”

 Mặc dù mười bốn năm trước, thật sự Hạnh mai là ở tết Trung Nguyên một tháng trước đã bị phạt đến Tây Uyển viện nhưng Đường Hạo Dương lúc này thần trí mơ hồ trí nhớ hỗn loạn, không có phát giác chi tiết ngày hôm qua Hạnh mai còn tại nơi này với mình. Lúc này, hắn chỉ nhớ rõ Hạnh mai ở tại Tây Uyển viện, hắn mau mau đến xem, nhưng mới vừa đi tới trước phòng lại dừng bước.

 Hạnh mai, thật đã chết rồi sao?

 Hắn không có dũng khí đẩy ra cánh cửa này, hắn đã ăn những thứ điểm tâm kia vì cái gì Hạnh mai còn có thể chết đây? Đường Hạo Dương chiến chiến nguy nguy lui về trên ghế dựa đầu dần dần vùi trong tay.

 Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Đường Hạo Dương lên tiếng ngẩng đầu, hắn ngây ngẩn cả người, Hạnh mai như thường ngày bưng mâm gỗ đứng ở cửa.

 Tạ Thanh Kiều cười dài đi tới đến, nhìn Đường Hạo Dương cố làm ra vẻ nghi hoặc:
 “Di, chẳng lẽ hôm nay bị phu tử mắng?”

 Đường Hạo Dương khẽ nhếch miệng, không biết nên nói cái gì.

 Tạ Thanh Kiều lại nói:
 “A, hôm nay tết Trung Nguyên, tỷ đặc biệt mang đèn hoa đăng đến, nhìn xem có đẹp hay không?”

 Đường Hạo Dương gật đầu một cách máy móc, hắn là hoa mắt, người trước mắt này thật sự là Hạnh mai?

 “Đây là lần cuối cùng nô tỳ đưa điểm tâm cho thiếu gia.” Tạ Thanh Kiều tiếng nói chuyển một cái Đường Hạo Dương lập tức khẩn trương nhìn nàng, chỉ nghe nàng nói:
 “Mấy ngày hôm trước vô ý đem bình hoa của đại phu nhân đánh vỡ , ngày mai nô tỳ phải dời đến Tây Uyển viện.”

 Không biết dũng khí nơi nào đến, Đường Hạo Dương đột nhiên nói:
 “Không cần đi!”

 “Gì?” Tạ Thanh Kiều không rõ chuyện gì, tiện đà cười nói:
 “Người làm sai chuyện sẽ phải bị trừng phạt, yên tâm đi, qua đó 1 khoảng thời gian nô tỳ sẽ còn trở lại.”

 Không thể đi, không thể đi Tây Uyển viện. Nơi đó sẽ bốc cháy, ai cũng trốn ra được, duy chỉ có một người bị khóa trong phòng bị thiêu sống chết. Đường Hạo Dương gắt gao cầm tay Tạ Thanh Kiều :
 “Không thể đi, ta đi chỗ mẹ ta cầu xin cho tỷ. Không phải chỉ là 1 cái bình hoa thôi sao, cùng lắm thì đền cho mẹ một cái!”

 Đường Hạo Dương bộ dạng khẩn trương này làm cho Tạ Thanh Kiều trong lòng thật không dễ chịu, chỉ nghe nàng nói:
 “Thiếu gia cứ như vậy nghĩ lưu nô tỳ lại?”

 Người đối diện không chút lựa chọn gật đầu.

 “Cho dù là…” Nhìn mắt của hắn, Tạ Thanh Kiều lạnh giọng, từng cái chữ đều đánh vào trong tâm khảm của Đường Hạo Dương không lưu mặt.

 Một mạng đổi một mạng!

 Qua hồi lâu, Đường Hạo Dương rốt cục vẫn gật đầu.

 Tạ Thanh Kiều chỉ cảm giác mình trong lòng thấy đau, trên đời này có rất nhiều cái có thể vãn hồi thí dụ như lương tri, nhưng cái không thể vãn hồi lại càng nhiều tỷ như năm tháng, tỷ như trái tim đối với một người… Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng thích là Đường Hạo Dương liên tục ngây ngốc kia. Chỉ có Đường Hạo Dương kia mới cười khi đó nàng cũng sẽ cùng nhếch miệng theo, hắn nhíu mày, nàng cũng sẽ thương tâm. Nhưng trước mắt người này nàng không biết, nàng hi vọng chính mình cho tới bây giờ cũng không nhận ra.

 Được phép tích góp năng lượng một hồi lâu, tựa hồ cả căn phòng cũng có thể quanh quẩn Tạ Thanh Kiều rống giận:
 “Cho dù chàng có chết, Hạnh mai cũng không về được! Một mạng đổi một mạng có ý nghĩa sao? !”

 Đường Hạo Dương không có chút phát giác nào người trước mắt cải biến xưng hô, hắn chỉ là bị tiếng gầm giận dữ này làm cho giật mình.

 “Ta hiểu rõ có người muốn ta chết, chỉ cần ta chết đi không phải sẽ thanh tịnh sao?” Đường Hạo Dương ngơ ngác. Tạ Thanh Kiều hận không thể cho hắn hai cái tát tai:
 “Chàng chết, mẹ chàng làm sao bây giờ? Lão phu nhân làm sao bây giờ? Đường phủ làm sao bây giờ? Còn có… Còn có…” Thủy chung nàng vẫn không thể nào nói ra ba chữ Tạ Thanh Kiều…

 “Đúng vậy, ta không thể chết được.” Đường Hạo Dương hồn bay phách lạc ngồi ở trong ghế:
 “Chỉ cần ta cái gì cũng không biết là được, ta lại cũng không đi Bác cổ hiên, lại cũng không cần phu tử, không cần đọc sách cứ như vậy…”

 “Đường Hạo Dương!” Tạ Thanh Kiều xách cổ áo của hắn:
 “Chàng tỉnh lại đi! Chàng chẳng lẽ không muốn tìm ra hung thủ sau màn giết chết Hạnh mai sao? Chàng cho rằng ngây người như vậy người chung quanh cũng sẽ không bị thương sao? Toàn bộ thế giới liền chỉ có Đường Hạo Dương là một người đáng thương nhất sao? Vậy thiếp thì sao đây? Thiếp tính cái gì? Lão nương không giải thích được đến nơi này, thật tốt thì giờ kết quả mười năm bán đậu hũ, lão nương kiếp trước coi như là 1 thành phần tri thức, ta con mẹ nó mới là trêu ghẹo ai trên thiên đình mới xảy ra chuyện như vậy…” Cũng không biết là đang rống Đường Hạo Dương hay là đang rống chính nàng, tóm lại Tạ Thanh Kiều không kiêng nể gì cả phát tiết buồn bực mấy ngày này.

 Nhìn cô gái trước mắt cái này không hề có hình tượng gầm loạn loạn gào, Đường Hạo Dương đột nhiên cảm thấy rất là quen thuộc. Hắn giống như biết một người như vậy, người nọ luôn một bộ khuôn mặt tươi cười đối với người khác mặt đen đối với hắn, còn thường xuyên chết vì sĩ diệ, ngầm vụng trộm mang thù.

 Tạ Thanh Kiều rống mệt mỏi, tự rót chén trà cho mình, thông cổ họng tiếp tục nói:
 “Chàng căn bản cũng không thiếu người ta cái gì, có đôi khi chàng quá mềm yếu người khác sẽ khi dễ chàng. Đường Hạo Dương, chẳng lẽ chàng nghĩ cả đời núp ở sau lưng một nữ nhân như thiếp sao…”

 Lại thao thao bất tuyệt hồi lâu, Đường Hạo Dương càng ngày càng nghi hoặc, người trước mắt này càng ngày càng nhìn quen mắt. Trong lòng bất ổn bởi vì trong trí nhớ giống như người nọ càng càu nhàu liền đại biểu nàng rất tức giận, mà nàng tức giận hậu quả bình thường rất nghiêm trọng.

 Tạ Thanh Kiều một bộ oán giận bất tranh nhìn Đường Hạo Dương, phát hiện hắn liên tục ngơ ngác nhìn mình, trong lòng rất là không ổn. Người này sẽ không phải bị chính mình mắng ngốc rồi chứ?

 “Nương…” Đường Hạo Dương cau mày, Tạ Thanh Kiều hù dọa không dám lên tiếng nữa.

 Hai người ngồi đối mặt nhau, Đường Hạo Dương đột nhiên cười khom mắt:
 “Nương tử?”

 Tạ Thanh Kiều mừng rỡ, hắn là tốt lắm, đây coi như là tốt lắm. Lúc này Tạ Thanh Kiều chỉ muốn lao ra khỏi phòng đem Chu Tử Hiên xách tiến đến, hét lớn một tiếng:
 “Mau nhìn xem hắn xong chưa?”

 Bất quá không đợi nàng kích động lao ra phòng, Đường Hạo Dương lại nói:
 “Nương tử là ai?”

 Oanh Tạ Thanh Kiều cõi lòng, sụp đổ.



 Chương 47
 Tạ Thanh Kiều không biết mình lúc ấy là trả lời như thế nào, tóm lại đợi nàng kịp phản ứng cũng đã bị ba người kia bao vây.
 “Cô có biết hay không cô thiếu chút nữa giết Đường Hạo Dương! Dễ nghe gọi là kích thích, khó nghe đó là cô mưu sát chồng!” Chu Tử Hiên không ngừng lau mồ hôi, đêm hôm đó nếu không phải là Trần Bảo Bảo mau lẹ, Tạ Thanh Kiều băng ghế trong tay cũng không biết rơi vào chỗ nào trên người Đường Hạo Dương nữa.

 “Mưu sát chồng theo như luật hiện hành thì sung quân.” Lâm Mặc ôm lấy tay dựa ở một bên buồn bã nói:
 “Chẳng qua nếu như muội chịu hối lộ một chút Hình bộ mà nói cũng là có thể cân nhắc giảm hình phạt cho muội.”

 “Muội lại không phải cố ý…” Tạ Thanh Kiều ôm cái đầu thấp giọng lầu bầu, nàng cũng không biết mình làm sao lại làm như vậy, nhưng khi Đường Hạo Dương vẻ mặt thành thật hỏi nàng là ai thì nàng thật sự có một xúc động muốn giết người! Nếu như không phải là nổi nóng quên mất chuyện thần không gian Tạ Thanh Kiều cảm giác mình rất có thể sẽ từ trong không gian móc ra các loại chủy thủ…

 Chu Tử Hiên cho nàng một cái nhìn khinh khỉnh:
 “Lúc trước liền dặn dò qua cô, hcậu ta nếu như xuất hiện loại tình huống này là phải để ý, không nên vọng động không nên vọng động, kết quả thì sao?”

 “Vậy làm sao bây giờ!” Tạ Thanh Kiều vẻ mặt đưa đám, dù sao Đường Hạo Dương đã bị nàng dọa ngất, nàng hoàn toàn thành lợn chết không sợ phỏng nước sôi bộ dáng vô lại nói:
 “Rốt cuộc còn cứu được không?”

 Chu Tử Hiên cúi đầu trầm tư: “Trước mắt như vậy hình coi như nằm ở trong lòng bàn tay, Đường Hạo Dương sẽ xuất hiện triệu chứng khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, đây là dấu hiệu dần dần chuyển biến tốt đẹp.”, vừa liếc nhìn Tạ Thanh Kiều:
 “Cô đừng lung tung hướng hắn đánh, nếu không coi như là đại la thần tiên cũng chịu không được kinh hãi như vậy.”

 Tạ Thanh Kiều như gà mổ thóc gật đầu. Chu Tử Hiên tiếp tục nói:
 “Những ngày này, cô phải kiên nhẫn hướng dẫn hắn, dựa theo thời gian trình tự nói cho hắn biết chuyện những năm gần đây bên cạnh hắn phát sinh việc gì. Rốt cuộc có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp hay không còn phải qua 1 khoảng chừng mười ngày mới có thể nhìn ra hiệu quả. Tóm lại một câu nói, kích thích là cần, nhưng không thể quá mức!”

 Những ngày tiếp theo, Tạ Thanh Kiều chiếu theo Chu Tử Hiên dặn dò tâm cẩn thận chiếu cố Đường Hạo Dương. Nàng không có nói mình ai, Đường Hạo Dương cũng không hỏi. Ngẫu nhiên sẽ cùng nàng tâm sự, nhưng phần lớn thời gian hai người chỉ là ngồi ở trong hành lang uốn khúc, nhìn trời vô ích ngẩn người.

 Tạ Thanh Kiều tính nhẫn nại càng ngày càng ít, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười làm lòng người an tâm. Tất cả mọi người cho rằng nàng không có việc gì, nhưng mỗi khi nàng dùng nụ cười dối trá kia liền có người ngáp 1 cái.

 Ngày này, Tạ Thanh Kiều đang đi tới hậu viện, đột nhiên phát hiện Trần Bảo Bảo một mình ngồi ở trong sân ngẩn người. Mấy ngày này chung đụn, nàng phát hiện hai người kia trong lúc đó thay đổi rất nhiều. Nhất là Chu Tử Hiên, tựa hồ không có chán ghét như vậy, và Trần Bảo Bảo dần dần mất đi sự cởi mở của ngày xưa. Tạ Thanh Kiều nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Trần Bảo Bảo, các nàng hai người cũng có những điểm tương tự thế này.

 “Tại sao một mình ngồi ở chỗ nầy?” Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ Trần Bảo Bảo, cùng giống như trước kia cùng nàng nói chuyện phiếm.

 Trần Bảo Bảo mím môi khẽ cười:
 “Nghĩ một mình yên lặng một chút.”

 “Xem ra tỷ có tâm sự.” Tạ Thanh Kiều thăm qua đầu nhỏ giọng hỏi:
 “Về Chu Tử Hiên?”

 Trần Bảo Bảo sững sờ: “Muội ngược lại còn có lòng rỗi rảnh quan tâm người khác.”

 Tạ Thanh Kiều buông tay nói:
 “Ừ, người khác muội lại là không có cái lòng rỗi rảnh kia. Bất quá Trần Bảo Bảo tỷ thì trong lòng muội đây vẫn là có một vị trí cho tỷ.”

 Thấy Tạ Thanh Kiều chỉ vào ngực của chính mình bộ dáng thú vị, Trần Bảo Bảo cười khúc khích. Qua một lúc lâu nàng nhẹ giọng nói:
 “Đúng vậy, là về người kia.”

 Ngô… Chu Tử Hiên tại trong câu của Trần Bảo Bảo ở đâu đã từ khốn kiếp lên cấp thành người rồi, thật đáng mừng. Tạ Thanh Kiều trong lòng thầm nghĩ trong miệng lại nói:
 “Có thể nghe một chút không?”

 Trần Bảo Bảo thở dài: “Tỷ càng ngày càng không hiểu hắn. Trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn là 1 kẻ con nhà giàu cả ngày gây chuyện thị phi. Nhưng lần này ra ngoài lâu như vậy…”, Trần Bảo Bảo trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tạ Thanh Kiều:
 “Hắn là một con cái phú gia rõ ràng đối với cuộc sống dân chúng bình thường trai qua vô cùng nhiều. Một đường đến, các nơi phong tục hắn rõ ràng cũng đều biết. Chúng ta ở trên đường gặp được vài bệnh nhân trong miệng hắn nói lời vô vị nhưng vẫn là đem những người kia cứu. Tỷ quả thực hoài nghi cái Chu Tử Hiên này không phải là người mà tỷ đã biết!”

 Tạ Thanh Kiều lẳng lặng nghe, Trần Bảo Bảo cười khổ nói:
 “Có thể càng như vậy, tỷ lại càng cảm thấy chính mình hành vi trước kia phi thường buồn cười. Nếu như hắn là người tốt như vậy tại Vân Châu thành hắn vì cái gì còn muốn làm ra những chuyện đả thương người thế kia. Tỷ giống như một con rối nhảy nhót tại trước mắt hắn biểu diễn các loại động tác tức cười…”

 “Hắn sợ máu, tỷ biết không?”

 Trần Bảo Bảo gật gật đầu:
 “Tỷ hỏi qua nguyên nhân, nhưng không có có kết quả.”

 “Có lẽ… Hắn cũng như Đường Hạo Dương đồng dạng, có một số việc không muốn nhớ tới? Bởi vì một khi nhớ tới liền sẽ thương tâm.” Tạ Thanh Kiều cũng không biết lời này rốt cuộc là đối với người nào nói. Chỉ là Trần Bảo Bảo đứng dậy:
 “Tỷ sẽ ngẫm lại.” tiện đà vẻ mặt nhẹ nhàng nhún vai:
 “Kỳ thật hai người hoàn toàn không biết đối phương cứng rắn nhét cùng một chỗ thật sự rất thống khổ, tỷ nghĩ… Không bằng sớm một chút tách ra sẽ khá hơn một chút.” Nói rồi, lững thững ly khai.

 Tạ Thanh Kiều vẫn như cũ ngồi ở nơi đó qua hồi lâu rốt cục nói:
 “Huynh còn muốn tại phía sau cây đứng bao lâu?”

 Tiếng nói rơi ra Chu Tử Hiên ngượng ngùng đi ra, lúng túng nở nụ cười hai tiếng:
 “Cái kia… vừa vặn đi qua.”

 Tạ Thanh Kiều không có công phu cùng hắn nói vòng vèo, nói thẳng:
 “Lời vừa rồi của tỷ ấy huynh đều nghe thấy được.”

 Chu Tử Hiên khẽ quay đầu, Tạ Thanh Kiều nói:
 “Huynh thật sự dự định cùng cách sao?”

 Thân thể khẽ ngơ ngẩn, hắn… Chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Kể từ khi hắn năm tuổi bị người nhà đưa đi học y, mười năm sau về nhà liền được cho biết hai năm sau đón dâu, hắn liên tục không có nghĩ qua vấn đề này. Thậm chí cũng không có quan tâm qua mình cưới được là ai, chỉ là hướng phía cha mẹ gật đầu vâng dạ

 “Cố hương của muội có một loại thực vật tên là hành tây.” (L: ha ha)

 Chu Tử Hiên sững sờ, không rõ chuyện gì nhìn người đối diện, vừa rồi không phải là đang đàm luận về Trần Bảo Bảo sao, như thế nào đột nhiên kéo đến hành tây gì chứ?

 “Huynh chưa từng gặp qua, bất quá hành tây là 1 loại thực vật này có một đặc điểm càng đến gần người của nó lại càng dễ rơi lệ.” Tạ Thanh Kiều tự lo nói :
 “Trên đời đáng buồn nhất là đừng quá mức thưiwng người như vậy. Càng đến gần lại càng thương tâm, mặc dù rất thương tâm, nhưng một khi như vậy liền phải lấy được tâm của đối phương. Mặc dù càng đến gần sẽ khóc càng lợi hại nhưng vẫn như cũ khắc chế không được chính mình, liền một tầng lại một tầng đẩy ra nó, xem một chút trong lòng của nó rốt cuộc chứa cái gì.”

 Chu Tử Hiên trầm mặc không nói, hắn là người thông minh, biết rõ Tạ Thanh Kiều nói cái gì.

 “Chỉ là người đẩy hành tây kia là ngốc tử không biết khi nàng đẩy ra một lớp da sau cùng mới sẽ phát hiện kỳ thật hành tây căn bản cũng không có trái tim.” Chỉ có sự thật này mới có thể đem lòng của mình thật dâng lên, rồi chà đạp. Mà khi hai người cũng không có tâm cũng liền đến là lúc tách ra.

 Tạ Thanh Kiều khi nào thì rời đi, Chu Tử Hiên không có để ý. Mấy ngày nay, hắn mắt lạnh nhìn chuyện của Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương. Ngày đó ban đêm, Tạ Thanh Kiều hướng phía Đường Hạo Dương rống giận nói hắn đều nghe được. Người kia: “Toàn bộ thế giới chẳng lẽ chỉ một mình chàng là đáng thương nhất sao?”

 Đúng vậy, Chu Tử Hiên vẫn cảm thấy hắn chính là người đáng thương nhất kia. Bởi vì cha thích y thuật, liền đem hắn năm tuổi đưa đến trong tay vị y si kia, một nháy chính là mười năm. Mười năm nóng lạnh, không có một người nào, không có một người nào Chu gia từng đi xem hắn. Khi hắn lưng không ra kinh mạch bị sư phụ đánh đòn hiểm, bị sư phụ tại phần lưng dùng đao khắc bản đồ kinh mạch làm trừng phạt không có ai cùng hắn. Về sau, đợi hắn y thuật tốt đã dùng rượu thuốc tẩy đi sỉ nhục phần lưng, cũng không ai biết đó là tẩy sạch một lớp da.

 Sư phụ vì huấn luyện hắn nối xương, đích thân tại trước mắt hắn cắt đứt xương cốt người làm, làm cho hắn theo thứ tự nối. Cũng nói:
 “Nếu như đồ đệ không biết làm vậy người này liền phế đi, đừng hy vọng ta đến giải quyết.” Không có người nào biết rõ hắn sợ hãi đến cỡ nào, khi đó hắn chỉ vẻn vẹn có tám tuổi mà thôi.

 Vì học tập độc kinh, sư phụ sẽ đích thân tại trước mắt hắn cắt vỡ kinh mạch người khác, làm cho máu chảy ra nói ra cho oai:
 “Đổ máu dừng lại độc.” Nếu như hắn không thể kịp thời thay người nọ giải độc, người nọ sẽ bởi vì máu khô mà chết.

 Vì vậy, chờ hắn học thành trở về sau, chuyện thứ nhất hắn cần làm chính là trả thù, hắn muốn để cho người khác cũng nếm thử tư vị đau lòng này. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nộ kỳ bất tranh, hắn đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nghe được hai người kia lại còn thay hắn an bài hôn sự sau, hắn liền quyết định thật tốt hành hạ tân nương tử kia. Nhưng không làm gì được tân nương tử vì võ công quá cao, cho nên hắn liền hàng đêm sênh ca, phóng túng thanh sắc…

 “A, có lẽ ta chính là hành tây không có tâm kia.” Chu Tử Hiên nhẹ giọng nhớ tới. Hắn chưa từng nghĩ qua, trên đời này sẽ có nữ nhân ngu như vậy, mang theo gia đinh đem hắn từ sòng bạc, từ kỹ viện, huy động nhân lực đem hắn bắt trở lại. Ngốc nữ nhân kia sẽ vì hắn trực tiếp đập phá những địa phương kia, sau đó hướng hắn rống to.

 Nàng là đang quan tâm hắn. Chu Tử Hiên đáy lòng cười khổ, nhưng phần quan tâm này tới đã quá muộn, hắn đã không cần, cho nên Trần Bảo Bảo này tốt nhất từ trước mắt hắn cút đi. Đúng vậy, khi đó hắn là nghĩ như vậy, chỉ là chẳng biết lúc nào hắn bắt đầu ỷ lại người này…

 Không khí trong miếu tự trở nên có chút vi diệu. Lâm Mặc nhướng mày đầu, bảy tám ngày này hai đôi kia mỗi người đều trở nên âm dương quái khí. Nhất là Tạ Thanh Kiều, nha đầu hung hãn rõ ràng cả ngày một bộ oán phụ nửa chết nửa sống . Bộ dáng này, quả thực là quá vũ nhục thời gian của Lâm Mặc hắn. Lúc này Lâm Mặc chỉ có bốn chữ đưa cho bốn người kia: “Oán ngẫu thiên thành!”

 Tạ Thanh Kiều trên mặt mỗi ngày vui tươi hớn hở, chỉ có nàng tự mình biết nàng kỳ thật đang sợ cái gì. Nàng sợ hãi chờ Đường Hạo Dương sau khi tỉnh lại hoàn toàn đã quên chính mình khi đó nàng nên làm cái gì bây giờ?

 Chẳng lẽ là rộng lượng cười một tiếng, phong khinh vân đạm :
 “A, chàng quên rồi? Không có gì, dù sao ta cũng không quá nhớ rõ chàng.”

 “Thúi lắm!” Tạ Thanh Kiều vỗ mạnh đầu, nàng khi nào thì đại lượng như vậy.

 “Ta vừa rồi gặp trí minh phương trượng, hắn nói ba mươi dặm có vị am ni cô. Ta cảm thấy được dù sao cũng không xa, nếu không muội đi xem một chút?”

 Đột nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào Lâm Mặc đã ngồi ở bên người nàng. Tạ Thanh Kiều sửng sốt một lát, rốt cục hiểu chuyện Lâm Mặc nói, lúc này lúng túng cười cười:
 “A, ha ha, am ni cô, thì ra là huynh còn nhớ rõ chuyện này.”

 “Ngô, đương nhiên nhớ rõ. Tạ Thanh Kiều muội chí hướng to lớn ta tại sao có thể không nhớ rõ?” Lâm Mặc vẻ mặt đứng đắn:
 “Ta ngay cả pháp danh đều đặt cho muội luôn rồi, muội cảm thấy thế nào?”

 Tạ Thanh Kiều chỉ cảm giác khóe miệng mình có chút rút gân, lại nghe Lâm Mặc nói:
 “Sắc tức là không không tức là sắc, như thế nào muội cảm thấy cái pháp danh này không tốt sao?”

 “Tốt…” Tạ Thanh Kiều cắn răng nói:
 “Tốt làm sao huynh không lưu cho chính mình dùng, ta nhớ được lâm đại nhân ý nguyện to lớn nhất là xuất gia làm hòa thượng!”

 Hai người nhìn nhau, đều không ngăn nổi mỉm cười.

 Một kẻ muốn làm ni cô, một kẻ muốn làm hòa thượng. Ngàn vạn lần đừng cho là bọn họ là đang nói đùa, mười mấy năm trước, đích xác là trong lòng hai người này có ý tưởng nghiêm túc này.

 Khi đó, Tạ Thanh Kiều 3 tuổi, Lâm Mặc 8 tuổi. Một người là xuyên qua mà đến tâm hạ thấp, một người là thiên tài nhi đồng như ông cụ non cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.

 Hai người thường xuyên cùng nhau ôm chân ngồi ở trên sườn núi, không chốn nương tựa than thở, cùng chung cảm khái vận mạng bất công. Vì vậy, người trong thôn những người lớn thường xuyên sẽ trông thấy hai kẻ 1 choai choai 1 búp bê trắng mịn cả ngày cùng nhau cúi đầu ủ rũ, đứng chắp tay yên lặng quay lưng đối với trời chiều, lưu lại một bóng lưng thê lương mà trắng mịn…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog